†™¤·°[V.I.P]¯[Forum]¤·°™†
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

†™¤·°[V.I.P]¯[Forum]¤·°™†

¨°o.O»-(¯`v´¯)-»__-'o'-°l||l°––V.I.P––°l||l°-'o'-«-(¯`v´¯)-«O.o°¨
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Chuyện tưởng tượng...

Go down 
Tác giảThông điệp
Phi Giao
†––™Global¯Moderator™––†
†––™Global¯Moderator™––†
Phi Giao


Tổng số bài gửi : 44
Join date : 22/07/2008
Age : 27
Đến từ : bắt đầu từ địa ngục và kết thúc ở thiên đàng.

Chuyện tưởng tượng... Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện tưởng tượng...   Chuyện tưởng tượng... I_icon_minitimeFri Sep 12, 2008 11:59 am

PHÙ THUỶ
-Bố, mua cho con quyển Harry Potter7 đi! Đi mà bố! _Tôi nài nỉ bố. Cả nửa tiếng đồng hồ nài khô cả miệng, bố vẫn không lung lay, tôi đành dùng biện pháp cuối cùng:
- Bố, nếu bố mua con hứa sẽ học giỏi hơn nữa!.
He he, biện pháp cuối cung luôn lợi hại và có hiệu quả, bố đã xiêu lòng và bảo :
-Thôi đựơc rồi, nhớ lời hứa đó nha!.
Tôi đáp:
-Dạ, bố cứ đi công tác, con hứa mà!
Bố đi rồi, tôi say mê với từng con chữ trong cuốn sách. Nhưng tôi chợt bị phân tâm bởi một tiếng “bụp” nho nhỏ, ngước nhìn lên, trong màn khói mỏng tôi thấy một thằng con trai cao ráo, đeo một cặp kính tròn, phía sau cặp kính là đôi mắt xanh như pha lê và đầu tóc bù xù cứ như thể cả năm trời không chịu chải. Điểm đặc biệt là hắn ốm kinh khủng tới mức tưởng rằng hắn đã từng nghiện ma tuý. Tôi thét lên với volume mở hết công suất :
- Áá …á! Cứu tôi với! Có trộm! Cứu…!
Hắn hoảng hốt vẩy cây đũa trong tay, lẩm nhẩm tiếng gì đó rồi tôi bỗng tắt tiếng, nếu hắn đúng là phù thuỷ thì theo tôi phỏng đoán là bùa “Nín thinh”.Bất chợt, tôi cảm thấy một cái lạnh thấu xương mà chẳng dính dáng gì tới thời tiết. Bóng tối trùm lên căn phòng của tôi. Khi bùa đã hết hiệu lực, tôi hoang mang:
-Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là giám ngục? Chúng có thật ư? Nhưng sao chúng lại ở đây?
Thằng con trai hét lớn, chĩa cây đũa về phía tôi:
-Cậu là dân Muggle sao lại biết về giám ngục, hay cậu là tay sai của Voldemort???
-Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Giờ ta nên lo hơn về chuyện làm sao mà bọn chúng lại ở đây, ngay thế giới Muggle này!_Tôi tức giận hét trả.
Hắn ngẫm nghĩ:
- Nếu cậu nói vậy có nghĩa cậu không phải tay sai của Voldemort, mình tin cậu. Thế thì có lẽ Voldemort sai bọn chúng đến truy lùng mình!
-Cậu là ai mà bị Voldemort truy lùng, hả? Tôi nhớ Voldemort chỉ có trong trí tưởng tượng thôi chứ!!!_Tôi tưởng hắn bị điên nên hơi sợ.
Cái lạnh ngày càng gần hơn, tôi khẽ rùng mình khi một cơn gió lướt qua. Hắn trả lời tôi, giọng run run vì lạnh :
-Tên tớ là Harry Potter!
Bỗng một bóng đen trùm kín lướt đến nắm lấy cổ cậu ấy mà bóp bằng hai bàn tay nhầy nhụa.Tôi sợ hãi lùi lại, chợt đụng phải cạnh bàn, tôi khuỵu xuống. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấm từ từ sau lưng, thấm vào xương và điều đó nói lên một điều quan trọng: không chỉ có một tên giám ngục ở đây. Tay tôi chạm phải cái gì đó cưng cứng, dài dài: là cây đũa của Harry. Cầm nó lên, tôi chĩa thẳng vào tên giám ngục đang sắp hút linh hồn Harry, thét lên câu thần chú với hy vọng mong manh sẽ có điều kì diệu xảy ra:
- EXPECTO PATRONUM !!! ( Đây là câu thần chú gọi Thần Hộ Mệnh mà tôi đọc trong truyện Harry Potter để đánh đuổi giám ngục)
Và chuyện thần kì đã xảy ra thật, một con vật màu trắng muốt hiện ra từ đầu cây đũa phép lặng lẽ rời xa tôi đến tấn công tên giám ngục, ánh sáng loá mắt của nó như sưởi ấm cả cơ thể tôi. Sau khi đánh đuổi cả hai tên giám ngục, con vật đến bên cạnh tôi toả sáng rực rỡ, tôi nhận ra nó là một con ngựa…Thần Hộ Mệnh của tôi là một con ngựa, không thể tin được ! Tôi có thể làm phép thuật ư??? Con vật biến mất khi tôi đưa bàn tay đang run lên kinh ngạc để chạm vào nó. Harry nãy giờ vẫn cứ đứng như mọc rễ tại chỗ mà há hốc mồm, cả mấy phút sau mới nói lại được, giọng khàn đi vì quá đỗi ngạc nhiên :
- Cậu là phù thuỷ Muggle giống Hermione hả ???
Trông Harry ngố đến mức tôi bật cười:
- Không, mình là dân Muggle chính hiệu nhưng chuyện vừa nãy thì mình cũng không hiểu tại sao như thế !
Bỗng một ánh sáng từ sau lưng tôi tiến đến, đó là một Thần Hộ Mệnh, nó bước đến giữa tôi và Harry, đối diện với cậu ấy, nó là một con bạch kì mã tuyệt đẹp. Harry kêu lên:
- Là Thần Hộ Mệnh của Ginny!
Thần Hộ Mệnh phát ra âm giọng con gái nghe dịu dàng nhưng hối thúc:
- Harry, anh trở về mau , mẹ em đang rất lo cho anh đó !
Rồi con bạch kì mã tan biến vào mông lung, để lại một làn bụi mỏng. Harry lên tiếng :
-Thôi chào nhé, chuyến phiêu lưu đến đây là chấm dứt, tạm biệt!
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Ừm, bye bye Harry, khi nào rảnh đến chơi nhé!!!
Và sau cái phất áo chùng, Harry biến mất vào cõi không tồn tại. Rồi thời gian trôi qua, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng “bụp” nhỏ, kí ức ùa về khiến tôi cứ ngỡ được gặp lại Harry nhưng đó chỉ là tiếng búa của bố. Tôi bất giác mỉm cười, nhủ thầm : “ Có lẽ mình đúng là phù thuỷ Muggle đấy, Harry ạ!!!”
PHI GIAO
(câu chuyện này đã có lần đem lên blog, bây giờ đã có sửa chữa)
Đây là bài văn tưởng tượng do mình sáng tác, hy vọng các bạn hok chê (cười thì được).
Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tưởng tượng...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chuyện tình củm của chủ tịch hội abc - antiboyclub
» Chuyện từ Blog

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
†™¤·°[V.I.P]¯[Forum]¤·°™† :: Học tập :: Văn học-
Chuyển đến